Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Tối qua

Kiwi của mẹ đang trong đợt bệnh. Được tôi luyện khá nhiều từ những đợt bệnh của chị 2, nhưng mẹ vẫn không nén nổi cảm giác đau lòng, xót xa khi nhìn con lừ đừ, không ăn không ngủ, chỉ đòi mẹ ẵm.

Đêm qua là đêm thứ 3 con bị sốt, và đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Cứ mỗi lần con giật mình, môi khô cong, mắt nhắm rịt nhưng vẫn cố gằn giọng để la, hét, đòi ẵm. Giữa những lần đó là giấc ngủ chập chờn của mẹ. Mẹ thấy mình may mắn, vì dù sao mẹ cũng có ba bên cạnh để đỡ đần.

Và chắc là chập chờn nhiều quá nên mẹ mơ, dù là giấc mơ rất ngắn nhưng cảm giác rất thật. Mẹ mơ thấy ba kêu mẹ lên xe đi, ba đưa đi qua má 2. Mẹ hỏi, xa lắm mà, sao đi bằng xe hơi được. Ba nói đâu có xa, bây giờ có đường mới, đi chừng tiếng mấy là tới. Mẹ nói mẹ không có visa. Ba nói không cần luôn, đến biên giới người ta sẽ cấp cho. Ồ, vậy thì đi.

Đi nhanh lắm, tí xíu là tới một tòa nhà, có nhiều người qua lại, sáng trưng, giống mall hơn là biên giới ^_^. Thủ tục làm vèo vèo thì ba với mẹ lại lên xe chạy tiếp. Chạy 1 lúc thì tới nhà má 2. Mẹ không nhớ rõ lắm về những chuyện râu ria. Chỉ nhớ có 2 việc là ẵm Vy, hôn tíu tít lên 2 cái má bầu bĩnh của Vy và xách mớ đồ ra, ép m2 ăn. Sau khi nựng nịu đã đời, m2 cũng ăn no cứng bụng rồi, mẹ nhớ ra là Kiwi đang bịnh, nên nói thôi để mẹ ẵm Vy về, mai m2 chạy về đón. Để Vy cho ngoại giữ 1 đêm, Ngoại muốn ẵm Vy nhưng chắc ngoại chưa biết là bây giờ SG - Thụy Sỹ đi nhanh như vại đâu nên ngoại hem có đòi theo.

Đang giao lưu văn hóa và đang chuẩn bị lên xe thì may quá, Kiwi lại thét, thế là tỉnh mộng.

Lúc thức dậy còn nhớ rõ cảm giác sung sướng vì gặp lại, vì phát hiện ra khoảng cách địa lý giờ chẳng là cái đinh gì nữa.

Vại thôi đó, hết phin.






Thôi mau khỏe cho tui đừng mơ mộng linh tinh nữa nha ông Út. Nhìn mặt ông móp xọp tui thương đứt ruột.