Vẫn lùn, vẫn múp )
Tâm sinh lý cũng bắt đầu thay đổi, mẹ cũng đau đầu dzí theo em gái pre-teen để còn kề cận và hiểu con, làm bạn với con.
Hôm rồi lâu lâu có nói với mẹ là mẹ ơi trưa nay có bạn ghé nhà mình chơi rồi ôn bài với con. Mẹ hỏi bạn tên gì, mấy bạn ghé? Thì bảo là bạn con tên Ban, với 1 bạn tên gì nữa đó mà mẹ quên rồi.
Xong chiều tối nghe ngoại report lại là bạn Ban là con trai (cố tình kg nói với mẹ bạn là con trai, hừm hừm), và chỉ có 1 bạn thôi. 2 bạn dắt nhau lên phòng, và đóng cửa lại ở trong đó học bài. Bạn học khoảng 2 tiếng rồi về thì ngoại có gọi lại nói chuyện. Ngoại nói ngoại kg đồng ý cho con rủ only bạn trai về nhà, và chỉ 2 bạn ở với nhau mà đóng cửa phòng lại.
Xong thì mẹ cũng nghe và cũng có nhắc nhở rule dắt bạn về nhà, rồi mẹ quên béng mất.
Có 1 ngày chị 2 bị bệnh (quai bị), đc nghỉ học, mẹ tranh thủ về sớm dẫn chị đi ăn an ủi vỗ về. Ngồi chờ chị ăn phở, tự nhiên chị cười tủm tỉm rồi nói.
- Mẹ, con nói mẹ nghe chuyện này, mẹ đừng kể ai nha, đặc biệt là bà ngoại.
- Ừ, sao con?
- Cái bạn Ban mà gần nhà mình đó mẹ, thật ra con cũng hơi thích bạn.
- (Ghìm hết sức, giả vờ như không quan tâm lắm) Ủa vậy hả? Sao con lại thích bạn đó?
- Dạ tại bản đẹp trai, cool ngầu, học cũng giỏi đó mẹ.
- Ồ, học giỏi hơn con luôn?
- À không học giỏi hơn con đâu, hay hỏi bài con lắm.
- Ngồi gần con không?
- Dạ gần. Ngồi trước mặt con, xoay lưng lại là hỏi bài con. Ủa mà hồi đó đi học mẹ có được ai thích không mẹ?
- Có chứ, hồi lớp 6, lớp 7 này nọ, mẹ cũng có thích bạn này bạn kia 1 chút, nhưng rất là mau quên. Vì tuổi còn nhỏ, học mới là chuyện chính, nên hầu như công lực là tập trung cho chuyện học, với mẹ cũng thích chơi với bạn gái hơn, nên hầu như là mau quên. Con cũng vậy nhe Cherry.
- Dạ con biết rồi.
Đánh dấu ngày cô con gái bé bỏng ngày nào thú nhận với mẹ có thích 1 bạn trai.











