Mẹ nói hoài ha, lần nào bắt đầu viết về Vani của mẹ, mẹ cũng muốn mở đầu bằng việc thấy áy náy vì sự thiệt thòi đủ đường của con.
Nhưng mà sự thiệt thì sao? Con rõ ràng phát triển rất rất tốt, dù hình thức nhỏ bé (bé như 1 cái kẹo luôn đó), cởi hết quần áo ra ba cứ than trời ơi sao mà cái chân cái tay cái bụng có chút xíu, không dám nựng mạnh luôn đó.
Ẵm 2 đứa ra đường thì hết 9/10 người nói con giống y hệt mẹ, Kiwi giống hệt ba. Ngay cả cái vụ móm sọm thì cũng từ mẹ mà ra chứ ai.
Con không ngủ với ba mẹ mà ngủ với ngoại từ lúc 1 tháng tuổi, mẹ cứ sợ con không bện hơi mẹ, bện hơi ba, như vậy mẹ sẽ buồn lắm lắm. Mẹ luôn thấy tự hào khi con của mẹ quyến luyến, đòi ẵm, đòi ôm (ai thấy cực, thấy mệt chứ mẹ thì không).
Ai cũng nói thường thì những đứa con thứ sẽ nhanh nhạy, lanh hơn đứa con đầu. Mà đúng thật. Mẹ nhớ hồi đó cứ thắc thỏm ủa sao 5 tháng mà chị 2 chưa biết trườn? Ủa sao thôi nôi rồi mà chị 2 chưa biết đứng chựng? vân vân mây mây.
2 em thì ngược lại, mẹ cứ bình chân như vại. Vậy mà 2 đứa lại phát triển thể chất đúng mốc hơn chị 2. Tròm trèm 10 tháng, Vani đôi khi đã đứng chựng được. Bò lổm ngổm khắp nhà. Chiều mẹ về con bò tới ôm chân mẹ vịn đứng lên, kêu è è, nói bô lô ba la gì đó rồi ngửa cổ lên chờ mẹ giang tay ra ôm lên. Thương lắm.
Con lên cân chậm dù bú tốt, ăn cũng tàm tạm. Quần áo mặc hoài chẳng thấy chật, người mỏng dính à. Thành thử cứ 2 chị em xáp lại là bị anh Út ảnh ăn hiếp. 2 đứa ngồi gần mà thằng quậy kia cứ lấy tay cào chị, lấy tấm thân đè lên chị rồi thò tay nhéo 1 cái (coi chịu nổi không). Chị thì chưa biết né, chỉ ngồi im rồi mếu máo khóc. Mẹ với ngoại khẽ tay ảnh hoài mà ảnh chưa có sợ.
Cưng ha, m2 ha.



Nhớ cái cú té trong clip mà còn xót nè.
Trả lờiXóaThương em nhiều.
Bởi dzị mà hẻm có gửi cho m2 coi chứ thực ra cái clip đó quay cả tháng trước rồi. Mẹ đâu có dám xem lại đâu, thấy thương quá trời
Xóa