29 tháng rồi, nói nhiều lắm rồi, mà lại nói rặt giọng Củ Chi
của ông Ngoại, nên ông Ngoại càng khoái chí tử.
Đụng cửa nhà tắm, mếu máo nói “Mẹ
ơi, sưng chưn rồi!”
Phá quá, bị Ngoại lấy roi lăm le hù, chạy thục mạng úp mặt vào bụng ông Ngoại “Ngoại chử đó” (chửi),
haizzzzz
“Mẹ dôi!!!! Con hương mẹ dắm!”(Mẹ
ơi, con thương mẹ lắm)
Ông Ngoại chiều cuối tuần hay đi nhậu, nên người ta để ý, cứ
hễ thấy mặc quần áo chỉnh tề là xề lại hỏi “Ông Ngoại
đi nhậu??”, rồi tới khi mở cửa cho ÔN vô thì giả bộ lảo đảo “Xỉn gòi, xỉn gòi, lấy gối nằm hôi”
Bắt đầu đến giai đoạn phân định rạch ròi sở thích “thuần”
con gái: thích chơi búp bê. Đôi khi người lớn mình hay áp đặt những suy nghĩ của
cha mẹ lên con trẻ, ví dụ như trong việc mua sắm đồ chơi cho con chẳng hạn. Mẹ
thì nghĩ nên chọn cái gì tốt nhất cho con trong khả năng của mình, nên khuân về
1 con búp bê to đùng, biết khóc, biết cười, biết nhắm mắt ngủ, biết chu miệng
bú, nghĩ trong bụng là về nhà vứt con búp bê nhỏ xíu, mua có 30 ngàn đi, chắc
là con thích lắm. Con nít mà, thấy có đồ chơi mới thì cũng à ồ, nhưng chỉ được
1 lúc là lại đi tìm con búp bê nhỏ xíu kia, vạch áo ra cho bú (cho bú điệu nghệ
lắm nha, còn vỗ vỗ mông, nói “em ơi, bú sữa nha,
nha!”), hỏi tại sao thì đơn giản mà rằng “con
này nặng quá!”, nên kệ nó mới, nó đẹp, nó mắc tiền, nó vẫn bị quăng lông
lốc!
Hay như mẹ định bụng mua cho con 1 bộ đàn ghita điện có kèm
mic, màu hồng hẳn hoi, giá khoảng 300 ngàn. Chuẩn bị mua rồi thì thấy con chẳng
cần. Con cầm cái gì dài dài, nhọn nhọn là có thể giả làm mic rồi, cái quạt nan
cũng có thể giả làm đàn rồi, cần gì mua đồ xịn cho tốn tiền, con nhỉ?
Nhất trí là cho trí tưởng tượng bay xa!
Bướng bỉnh tuổi lên 3 lắm nhe! Cũng giống các em bé khác
đang trong giai đoạn tập nói, con nhiều khi nói mà đâu có biết mình nói những
câu thiệt là “sốc” như “Chết cha rồi, chết bà rồi,
mày hả mậy! Chọc em hả mậy (là nói cái gì làm em đau, như là cái cửa,
cái bàn…”, hic hic, đau đầu chỉnh tới chỉnh lui, nói chưa kịp hết câu là “Dạ”
rân, nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Đòi cái gì là phải cho cái đó, nếu không khóc
cho biết tay! Mẹ hay bà Ngoại thì miễn có vụ này đi nhe, em muốn giận xin mời
em giận, em muốn khóc xin mời em khóc. Nên con hay chọn đối tượng “yêu thương
vô bờ bến” cho những cơn giận thất thường là ông Ngoại. 2 ông cháu ở với nhau
có 1 buổi sang mà chí chóe, cứ lát là nghe chu mỏ “giận
lẫy Ngoại” là biết rồi đó nhe!
Nói xấu tí vậy thôi chứ giờ mẹ khỏe re khi đưa con đi đâu
chơi xa, ăn uống vô cùng thoải mái (trộm vía con gái), nên cuối tuần nào cũng
vác con đi chơi xa. Đi Sở Thú, Củ Chi, Đầm Sen, Thanh Đa, tùm lum hết nhưng
không có chụp hình gì lại hết (nóng muốn đổ lửa luôn mà).
Vấn đề “nhập ngũ” vẫn đang trong quá trình xem xét của ông
Ngoại. ÔN nói là ở nhà có ông bà, cũng ca hát, cũng chơi đủ trò chơi, lại có
người trông nom kỹ càng, mắc mớ gì mà nhét “con nhỏ” vào đó, biết “con nhỏ” hay
ói, đi học nó ói hoài vì cô không biết cách đút thì làm sao??? Một câu hỏi lớn
không lời đáp!!!! Túm lại, mẹ với bà Ngoại vẫn đã mon men nộp hồ sơ vào 1 trường
Mầm non công lập mới mở gần nhà rồi, hehe, thật là ngoan cố! Từ đây đến đó làm
việc tư tưởng từ từ cho… ông Ngoại ^^. Bạn kia cũng giống bạn Mây, ngày ngày vẫn
đeo balo con bọ màu đỏ vào và “chào Ngoại con đi học”,
đi ra cửa mang dép vào, đi đúng 1 vòng sân vòng vô cửa sau khoanh tay “chào Ngoại con đi học dzề”, có nên yên tâm không
đây?
Chị của những ngày 28-29 tháng, tròn trịa đáng yêu, ai thấy cũng chỉ muốn đè hun mà thôi.
Chị của hiện tại đã học hết HK1 năm lớp 3, ngoan ngoãn, chăm học, cưng em. Thương chị lắm.










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét