Em của mẹ lớn nhanh quá, giờ đêm nằm tâm sự với con gái mà mẹ không tài nào nhớ nổi những lúc con bập bẹ tập nói, những lúc con lủn củn tập đi té xiên té vẹo. Khéo không viết gì xuống thì sẽ đến lúc mẹ chỉ còn biết nhìn hình đoán tuổi.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, mẹ và bà ngoại đều quyết định cho con gái nghỉ hẳn mùa hè này. Cả ngày chỉ ăn, ngủ, chơi, tuần 3 buổi đi tập nhịp điệu. Con gái có nhiều cái giống mẹ kinh, dù chẳng ai dạy. Có thể biểu diễn 3,4 bài nhịp điệu liền tù tì, mũi chân thẳng băng, hông đánh trái đánh phải, miệng
lẩm nhẩm “một và hai và…” (đúng ra là một tà, hai tà…), càng nhiều người xem càng phấn khích.
lẩm nhẩm “một và hai và…” (đúng ra là một tà, hai tà…), càng nhiều người xem càng phấn khích.


Lâu lâu có mấy phát ngôn theo kiểu gây sốc kiểu như bữa nọ, sáng mở mắt thức dậy, ngồi chễm chệ trong toilet, kêu với ra “Ba ơi, dzô đây con nói nghe nè” – “Con nói đi, ba nghe” – “Ba phải dzô đây, phải đứng ở ngay trong này thì mới nghe được chớ!” – Cực chẳng đã người ta bước vào “Dạ, chị 2 nói đi chị 2” – “Con là con, chứ không phải chị 2” & tiếp tục càm ràm “tự nhiên kiu bằng chị 2. Nè, con nói ba nghe nè, sao mà ba cứ đi nhậu quài dzậy ba? Ba có biết là đi nhậu quài thì rất là có hại cho sức phẻ hông ba?” – Người cứng họng, im re. Ta đây thiệt là mát ruột!
Hông biết hồi nhỏ mẹ sao mà giờ cứ nhìn em là ông bà ngoại nói “sao mà nó giống gái mẹ nó quá không biết, hay làm quá, ak ak”. Mẹ sắm 1 cái đai đi xe máy & nhờ có nó lần đầu tiên mẹ dám chạy xe máy tèn tèn chở em ra SG hoa lệ - chỗ mà em nhìn đèn đường Lê Lợi rồi em buột miệng nói “Mẹ ơi mẹ, đường phố thiệt là “lộng lẽ” – đi shopping nguyên buổi tối ở Taka. Về tới nhà, em làm sao đó mà trúng vô cái bô xe, hên là có mặc quần ngoài cũng dày dày, nên da chỗ đó chỉ hơi ửng đỏ. Ban đầu thì kg nghe kêu ca gì hết, 1 hồi chắc thấm + nhõng nhẽo bắt đầu nằm xãi lai trên ghế rồi than thở “rồi rồi, con bị tổn thương rồi”, bắt mẹ thân già phải cõng lên lầu 3. Cứ chạy chơi rần rần 1 hồi là
nhớ lại, lại nằm xãi lai, hehe.
nhớ lại, lại nằm xãi lai, hehe.
Những ngày cuối tháng 07 và đầu tháng 08 này đang là thời điểm khá khó khăn cho ba mẹ, khó khăn đến từ nhiều phía, nhưng mẹ không than vãn vì mẹ biết “nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống vẫn hơn nhiều người”. Mẹ lấy cục vàng làm niềm vui bất tận.

Nhớ những đêm nằm ngủ với chỉ. Cũng rù rì đủ thứ chuyện.
Trả lờiXóaTội nhất là " con hông muốn nhà mình già hết."
Mắt cứ ngân ngấn, " m2, mẹ con có chết hông?"
Ừa, giờ vẫn còn hỏi hoài vụ đó, mẹ phải khéo léo chuyển qua đề tài khác để trấn an chỉ. Nói mới nhớ, hình như cứ tới tầm tuổi này hay lo sợ như vậy. Hồi đó em nhớ lúc ba đi làm hoài, có mỗi mẹ ở nhà với tụi mình, em cũng hay sợ lung tung y như vậy ;)
Trả lờiXóa