Sinh viên An Nhiên đã bước vào năm mài đũng quần thứ 2.
Tội nghiệp con gái, từ khi mẹ có bầu 2 em, quá trần thân để giữ 2 em trong bụng cho đủ tháng đủ ngày nên không có khả năng dẫn con đi đâu chơi hết dù cho con đã cố gắng học thật tốt trong học kỳ 2 năm lớp 1.
Con vốn không nhanh nhạy lắm trong việc học. Theo mẹ cảm nhận, con học hành chỉ bình thường thôi, tính tình ham chơi, rất dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh xung quanh (tỉ như con đang ngồi làm bài tập Toán, nhưng ngoài cửa lớp có 1 sự kiện gì đó đang diễn ra thì con lập tức quên luôn mình đang làm gì, ngồi ngẩn ra 1 lúc lâu mà vẫn chưa quay trở lại việc đang làm). Thành thử ra mẹ không dám buông lơi để con tự học mà lúc nào cũng phải kèm sát rạt (đến độ con buột miệng thổ lộ "mẹ mẹ, con sợ mẹ lắm luôn, nhưng mà con cũng thương mẹ lắm luôn). Mẹ kèm con liên tục trong 1 học kỳ thì con bắt nhịp nhanh với bài vở trong lớp và có vẻ thích thú khi mình tự làm hầu hết được bài tập cô cho. Nếu so với má 2 và mẹ hồi xưa, ông bà ngoại đi làm suốt ngày, 2 chị em tự bơi với nhau thì con còn kém xa. Nhưng mẹ kg so sánh, vì mỗi người có 1 sức học khác nhau, ép quá cũng không được.
Con thích Toán, làm Toán rất nhanh dù vẫn còn sai những lỗi không đáng sai.
Mẹ vui lắm vì con tiến bộ nhiều. Nên định trong đầu là mẹ sinh em xong sẽ bù đắp cho con.
Ai ngờ đâu là mẹ chủ quan quá, mẹ phải chăm đến 2 em lận mà mẹ cứ tưởng bở. 2 em mình lại thuộc dạng khó nữa. Cả nhà tập trung toàn lực mà vẫn còn điêu đứng trong chuyện chăm cho 2 em cùng lúc nên buông con nhiều hơn. Cũng may con rất mê em, dù bị bỏ bê nhưng con vẫn chấp nhận được, chỉ cần thỉnh thoảng ba mẹ, bà ngoại ôm con, thủ thỉ với con là con vui lại.
Thương con gái lớn của mẹ nhiều. Để mẹ ráng sắp xếp dẫn SV lớp 2 của mẹ đi "khách sạn có hồ bơi" 1 bữa trong tháng 09 này nha.
Yêu con, An Nhiên.
Hình này hồi con đâu 4-5 tuổi, múp rụp, là trung tâm của vũ trụ ^_^




Nhớ sinh viên lớp 2 quá xá
Trả lờiXóa